Search

Ba Huy

Đây là lần đầu tiên mình viết v...

  • Share this:

Ba Huy

Đây là lần đầu tiên mình viết về ba Huy. Không phải vì ba không “truyền cảm hứng” cho mình như mẹ Hà, Bà Nội hay Ông Nội, mà có lẽ mối quan hệ giữa mình và ba không theo dạng cảm xúc thơ văn nên nhiều khi suy nghĩ, viết thành lời cảm thấy hơi khó.

Có lẽ nếu như ai theo dõi cuộc sống của mình hay chị mình, cũng biết ba mẹ mình đã ly dị khi mình lúc ấy 13 tuổi, và chị Ly đã đi du học Anh vài năm rồi. Nên vào thời điểm ba mẹ cãi vã, chia tay nhau, mình là đứa duy nhất chứng kiến. Cũng có thể chính vì vậy, trong quá trình lớn lên, đó cũng đã tạo ra một rào cản nhất định trong tình cảm của mình đối với ba.
Đương nhiên, là con gái, còn sống với mẹ, thì có đứa nào mà không theo mẹ, bảo vệ mẹ mình?
Có những người chọn cách thù hận, ghét bỏ, “trả thù” người bố mình.
Mình cũng từng có suy nghĩ thế khi còn bé, vì mình luôn tự hỏi:”Vì sao?”

Hai năm sau đó mình cũng đi du học, nên có lẽ thời gian mình ở bên ba Huy cũng chẳng nhiều để “tìm hiểu nhau”. Mặc dù từ bé tới lớn ba Huy luôn kêu “My là con gái rượu của ba, ba yêu nhất nhà!”, hay mọi người cứ trêu bảo:”Ba Huy sợ con My lắm, cần gì cứ bảo nó kêu là ba Huy làm liền!” mà đôi khi mình nghĩ lại, không biết vì sao ba lại “yêu My nhất nhà”?
Trong từng ấy năm dài, ba cũng rất cố gắng gọi điện hỏi thăm con gái, còn hay chuyển tiền để con “ăn vặt”. Mình nghĩ có lẽ ba cũng muốn kết nối, nhưng xa ngàn dặm qua một cái điện thoại đương nhiên cũng có quá nhiều trở ngại.

Trong quá trình vị thành niên trưởng thành, mặc dù không muốn nghĩ về quá khứ quá nhiều nhưng đôi lúc mình không khỏi thổn thức về câu chuyện của gia đình mình.
Có những người mang tiếng gia đình còn dèm pha thêm, người ngoài thì đánh giá “cứ tưởng một gia đình hoàn hảo ngờ đâu cũng thế thôi”. Mình nghĩ nếu bất cứ ai nói chị em mình may mắn, sống sướng, thì hãy nên ghi nhớ rằng là chúng mình mạnh mẽ vượt qua những “ám ảnh tâm lý” để đạt được cuộc sống này, chứ chẳng có “thượng đế an bài” nào cho chúng mình ngày hôm nay đâu.

Qua nhiều mối quan hệ của chính bản thân mình sau này với những người bạn trai cũ, mình thấy được nhiều điều và 1 trong những nhận thức đó là về ba Huy. Là con gái, mình luôn luôn chỉ nghĩ về cảm xúc của mẹ, bênh mẹ, nhưng mình chưa bao giờ đặt bản thân mình là ba.
Cho dù điều gì đúng hay sai trong hôn nhân của ba mẹ, thì đối với bất cứ cặp đôi nào sẽ luôn có những giây phút để xác định “đi tiếp hay thôi?”, và quyết định đều đến từ cả đôi bên khi họ đã ngừng cố gắng vì nhau, vì con đường không còn chung lối nữa.
Nhưng điều đó không có nghĩa là họ ngừng yêu thương những đứa con của họ.

Những kỷ niệm “mạo hiểm” giữa My & ba Huy

“Có đứa con trai nào ở trường bắt nạt con không?”, ba Huy hỏi My 6 tuổi khi mới đi học tiểu học ngày đầu tiên về
“Có ạ”, My lí nhí trả lời
“Thằng nào?”, ba hỏi
“Hiếu, nó cứ bảo con da đen như sô cô la, xấu!”, My trả lời
“Thế lần sau nó mà trêu con, con … đá chim nó cho ba! Còn không ba đến tận trường … xử nó!”, ba Huy bảo.
Thế là My cười phá lên, thích thú về suy nghĩ “trừng phạt nó”, và sẽ có ba bảo vệ mình.
(Nhưng đừng ai dạy con mình đi đã chim bạn nhé!)

Ba Huy chở My trên con xe phân khối lớn, My ngồi trước trên cái bình xăng, ba Huy bỗng dưng bỏ tay ga bên phải ra, vẫn giữ tay bên trái bảo:”Con rồ ga đi!”
My bé tí ngơ ngác:”Con á?”
“Ừ, con, con để tay đây rồi vặn ga lên để đi tiếp nào”, ba Huy nhẹ nhàng bảo (xe vẫn đang đi tà tà trên đường)
My bé lo sợ để bàn tay bé tí, rồ ga lên, xe bỗng dưng đi nhanh hơn, khoái chí My cười sằng sặc, vỗ tay thích thú!
(Khuyến cáo không nên thử rất nguy hiểm nếu trẻ con lỡ vặn quá tay)

Một trong những lần ra Hà Nội gần đây, mình ở nhà ba và 2 ba con dành cả tối mấy tiếng nói chuyện với nhau về đủ thứ trên đời: phim ảnh, nghệ thuật, rồi ba có nói về chuyện của ba và mẹ. Là gì chi tiết My sẽ không viết ở đây, nhưng My có nhớ ba nói:”Mẹ con là một người tốt, những gì mẹ làm lúc ấy là do giận ba, nhiều thứ khác tác động, ba không bao giờ nghĩ xấu về mẹ cả”.

Giờ ba Huy với mẹ Hà cũng đã là bạn tốt của nhau, như hồi năm ngoái đi triển lãm tranh của mẹ, ba Huy đến mấy ngày phụ giúp mang loa bật nhạc. Rồi mẹ Hà kéo ba Huy ra, chỉ một bức tranh con mèo mẹ vẽ, bảo:”Anh nhớ xưa anh vẽ tranh này cho em, bảo “Tặng bé Lệ Hà” không?”.

Ai bảo trên đời này những người ly dị nhau không thể làm bạn?
Và ai bảo rằng một gia đình tan vỡ, không bao giờ có thể hạnh phúc trở lại?
Nếu trái tim chúng ta đủ lớn, và biết tha thứ, mọi điều, đều có thể.

Gia đình không hoàn hảo của mình, tình yêu trọn kiếp này ❤️

xoxo

MyMy


Tags:

About author
not provided
Chào mừng bạn đến với nhật ký của MyMy !!! Hy vọng những chia sẻ của My sẽ đem lại cho mọi người một nguồn năng lượng tích cực cho mỗi ngày.
View all posts